Tuổi thơ, niềm sung sướng nhất của nó là được theo bà đi chợ! Vì bố mẹ đi công tác xa nên bà trông nom hai anh em nó. Trẻ con quê nó chả bao giờ biết ngủ nướng. Sáng sớm khi chú trống choai vừa dứt tiếng gáy bà đã vào âu yếm xoa má nó: “Bống ơi dậy đi chợ với bà nào”, rồi bà gọi anh trai nó nâng hàng. Ba bốn rổ quả chín thơm lựng xếp chồng lên nhau nặng cỡ hơn hai chục cân chễm chệ trên đầu, đã thế bà lại còn đeo thêm cái bị to tướng.
Cách đây chưa lâu, ở phía tây thành phố Thái Bình, bên bờ nam sông Vĩnh Trà, từ Quốc lộ 10 qua cầu Cống Trắng một chút trẽ tay phải, có một khu đất chi chít những hố bom, những hố bom liên tiếp những hố bom tạo thành một khu đầm nước đầy cỏ lác và trôi nổi những bè lục bình, rau muống hết năm này qua năm khác.
Đảo Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh, là một địa danh mà bấy lâu nay tôi vẫn muốn một ngày nào đó mình sẽ đến, và hôm nay giấc mơ “Vĩnh Thực” Đã được thực hiện. 14 giờ tôi ra xe lên đường, đến Bộ tư lệnh Hải quân đường Điện Biên thành phố Hải Phòng là 15 giờ 30 phút, tôi vừa đến nơi thì anh bạn Hải Quân quê Đông Long, huyện Tiền Hải, tỉnhThái Bình đã đợi bên cổng
ió thổi làm rặng bạch đàn trên đồi cứ đu đưa những cành lá mềm mại theo chiều gió và khe khẽ ngân lên những tiếng vi vút trong không gian xanh trong. Tiếng đàn gà nhà bác Mách bên cạnh đang lục tục kéo nhau về chuồng, tác lên từng hồi te tái làm Nam giật mình tỉnh giấc.
Con sông Lăng chảy qua làng tôi là nhánh của một con sông cũng chẳng sâu rộng gì, mùa khô cạn trẻ trâu bơi qua được. Mỗi con sông dù nông sâu, trong đục thế nào đã chảy qua làng mình thì vẫn là sông quê mình. Có lẽ khởi từ cảm tình ấy mẹ đặt cho tôi cái tên Lăng. Chớm tuổi choai choai tôi đã biết có những người mang tên dòng sông rất nổi tiếng, được trọng vọng, ca ngợi. Còn tôi? Người đời đố ai né tránh được câu hỏi của chính mình.