TRĂNG MUỘN
Ngày: 30/08/2024
Thúy rà đầu ngón tay trỏ trên bản đồ án thiết kế chi tiết thêm một lần nữa, thỉnh thoảng, cái đầu ngón tay trắng hồng và thuôn nhỏ như thể búp măng ấy của chị, lại dừng lại ở một chỗ nào đó trên những hình vẽ ngang dọc và rối rắm ấy.Những lúc như vậy, một trong số, gần chục những cái thước các loại, được để rải rác ở trên mặt của chiếc bàn to rộng, lại được chị sử dụng. Chị cúi thấp người xuống thêm một chút nữa, xoay trở chiếc thước kẻ ở trong tay của chị,miệng lẩm nhẩm tính toán gì đó. Đôi chỗ chị vẽ thêm vào, nhưng cũng có chỗ chị chỉ dùng thước để căn chỉnh, rồi lại tiếp tục kiểm tra bằng cách, cứ rà cái đầu ngón tay thon hồng ấy của mình cho đến hết bản đồ án. Cuối cùng, chị lấy một chiếc thước kẻ to dài, đặt xuống phần cuối của bản thiết kế chi tiết tổng hợp ấy, gạch đậm một nét rồi đứng hẳn người lên ngắm nghía và chị mỉm cười

Thúy rà đầu ngón tay trỏ trên bản đồ án thiết kế chi tiết thêm một lần nữa, thỉnh thoảng, cái đầu ngón tay trắng hồng và thuôn nhỏ như thể búp măng ấy của chị, lại dừng lại ở một chỗ nào đó trên những hình vẽ ngang dọc và rối rắm ấy. Những lúc như vậy, một trong số, gần chục những cái thước các loại, được để rải rác ở trên mặt của chiếc bàn to rộng, lại được chị sử dụng. Chị cúi thấp người xuống thêm một chút nữa, xoay trở chiếc thước kẻ ở trong tay của chị, miệng lẩm nhẩm tính toán gì đó. Đôi chỗ chị vẽ thêm vào, nhưng cũng có chỗ chị chỉ dùng thước để căn chỉnh, rồi lại tiếp tục kiểm tra bằng cách, cứ rà cái đầu ngón tay thon hồng ấy của mình cho đến hết bản đồ án. Cuối cùng, chị lấy một chiếc thước kẻ to dài, đặt xuống phần cuối của bản thiết kế chi tiết tổng hợp ấy, gạch đậm một nét rồi đứng hẳn người lên ngắm nghía và chị mỉm cười: Vậy là cái công trình, mà gần sáu năm qua chị thai nghén, ấp ủ rồi dồn hết cả tâm trí, sức lực vào đấy để tạo ra, giờ đã hoàn thành và được công nhận. Chị nghĩ như vậy, bởi cách đây đúng một tuần, hôm đó trước các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học và các nhà doanh nghiệp của thành phố, chị đã bảo vệ thành công, công trình của mình trong sự trầm trồ, thán phục và tiếng vỗ tay vang dội của tất cả mọi người. Nhất là bản thiết kế này, sẽ chắc chắn trở thành hiện thực nay mai. Bởi lúc chiều, giám đốc Kha, người doanh nhân có mặt trong buổi lễ chị bảo vệ công trình của chị, đã tìm gặp chị, đề nghị chị nhanh chóng sửa lại một vài chi tiết nhỏ của bản thiết kế như đã thống nhất và khẩn trương hoàn tất mọi thủ tục pháp lý về bản quyền, để hợp đồng sản xuất giữa chị và xí nghiệp của anh sớm được ký kết. Và khi đó, trước khi đi vào chế tạo sản xuất sản phẩm đại trà, xí nghiệp của anh sẽ trả cho chị một tỷ đồng, tương đương năm phần trăm của giá trị hợp đồng, mà xí nghiệp của anh sẽ ký với chị. Một tỷ đồng, số tiền có nằm mơ giữa ban ngày, chị cũng không bao giờ dám nghĩ là mình sẽ có, vậy mà, chỉ nay mai thôi, điều tưởng là mơ ấy sẽ đến với chị. Chị như nhìn thấy những tệp tiền dày cộp, màu xanh lơ ấy, đang nằm ngay ngắn ở trước mắt của chị. Chị sẽ làm gì với số tiền quá lớn đó nhỉ. Đem về quê để sửa sang lại căn nhà của mẹ cho đàng hoàng, điều này thì chắc chắn phải là trước tiên rồi, cha mất sớm, cả đời mẹ sống ở trong căn nhà cấp bốn đó, cho dù nó đã là nơi chị được hình hài rồi sinh ra, lớn lên với biết bao những kỷ niệm vẫn luôn thường xốn xang ở trong lòng chị và cho dù mẹ chị có không đồng ý, thì chị cũng kiên quyết phải xây lại cho mẹ, để những năm tháng tuổi già của mẹ, mẹ được sống ở trong căn nhà mà chị mong ước được xây lên cho bà. Rồi sau đó là sao nhỉ, là biếu chị và anh của chị mỗi người một ít chứ sao, có thể là chị và anh của chị, họ chưa cần đến những đồng tiền này của cô em gái út trong nhà, vì cái họ cần và đang mong mỏi nhất vẫn là mau chóng nhìn thấy cô em gái yêu quý của họ sớm được yên bề gia thất. Nhưng kệ, chuyện nào ra chuyện ấy, mấy lại nói là biếu cho nó 10 VNTB 04(273 - 2024 TRUYỆN NGẮN thơm thảo vậy chứ, nếu như trước đây không có chị và anh sớm khuya cùng với mẹ chắt chiu, tần tảo từng đồng để nuôi chị ăn học, thì chắc gì chị đã được như bây giờ. Rồi còn đám bạn bè nữa chứ, ít ra thì cũng phải dành hẳn một ngày cho chúng nó để ăn uống, để xả láng, nói tóm lại là phải chiều theo ý của chúng nó trong cả một cái ngày hôm ấy. Và tất nhiên cuối cùng là bản thân của chị, cái sâu xa, lâu dài có thể khoan hãy nói đến, nhưng cái trước mắt thứ cần phải mua ngay là một chiếc xe máy mới để thay cho cái đang đi bây giờ, vì nó đã cũ và thỉnh thoảng lại còn tậm tịt dọc đường, khiến cho không ít lần chị phải lỡ hẹn với đối tác, với bạn bè, mà cũng không biết thanh minh hay giải thích sao được, Rồi quần áo nữa, ít ra thì cũng phải sắm lấy vài bộ xịn xịn tý, món này vớ vẩn vậy thôi nhưng không phải là ít tiền đâu. Nhưng ngay cả đã chi tiêu như vậy thì cái số tiền mà chị có, chắc cũng chưa thể nào hết được. À phải rồi, chị sẽ tìm mua một cái gì đấy để kỷ niệm nhân sự kiện này mới được. Một cái gì đấy phải thật độc đáo, có giá trị và quý hiếm mới xứng được với thành công này của chị. Nhưng mua cái gì bây giờ nhỉ, mua cái gì mới được cơ chứ. Chị cứ nghĩ mãi như thế và trong lúc những băn khoăn ấy đang lộn xộn ở trong đầu chị, thì chị bỗng chợt thấy: Khi người ta còn nghèo đói, thì có được cái gì cũng quý, cũng thích, nhưng khi đã giàu có, nhiều tiền bạc rồi, thì mọi sự lại trở nên khác hẳn. Khi đó, con người ta bỗng trở nên tính toán, kén chọn, thậm chí còn bộc lộ ra cả những điều mà trước kia không có như Minh họa: ĐỖ NHƯ ĐIỀM 11 VNTB 04(273) - 2024 TRUYỆN NGẮN khinh khi hay kiêu ngạo nữa và phải chăng, đây chính là bản năng mà con người chưa thể vượt được, để rồi chị thấy buồn hẳn đi, dù chỉ là ở trong ý nghĩ của chị thôi, chị cũng đã nằm trong số những người như vậy. Uể oải, chị với cái phích, chế thêm nước vào ấm chuyên rồi rót ra một chén, chị vặn mình một cái cho đỡ mỏi rồi cầm lấy chén nước và đến bên cửa sổ. Ngoài kia thành phố đang lúc trôi vào chiều khuya vắng nhất của đêm, con phố nhỏ có những tán cây cứ thỉnh thoảng lại lay động dưới quầng sáng của những ngọn đèn đường. Đâu đó có một ngọn gió chỉ như làn hơi mỏng, nhưng khi phả vào, lại đem theo cái lành lạnh của sương đêm, khiến Thúy thấy đầu óc mình tỉnh táo vô cùng, chị nhấp thêm một ngụm nước nóng hổi nữa và mỉm cười nhớ lại cái hôm cách đây còn chưa lâu lắm, khi chị cùng với Dung, người bạn thân từ thuở cùng học đại học với chị, rủ nhau vào chợ Bo để ăn bún chả, lúc hai chị em đang ăn, lại có thêm một người khách nữa vào quán, bà ta mặc chiếc áo cánh màu xám nhạt, khuôn mặt phúc hậu với đôi mắt thật sáng, nhưng chả hiểu sao ngay từ lúc bước chân vào quán, đôi mắt ấy lại cứ chăm chú nhìn chị, để rồi, khi mà sự bối rối của chị sắp sửa lên đến cực điểm, bởi ánh nhìn ấy, thì bà ta bất chợt lên tiếng lúc ngồi xuống ghế, được đặt bên cái bàn, ở chỗ phía đối diện với cái bàn mà chị đang ngồi: Chào các cháu, bác không phải là người xem bói toán gì đâu, nhưng nhìn cháu này. Bà ta nói và chỉ tay vào chị. Bác biết là ngay từ khi còn nhỏ cháu luôn là người phải chịu những thiệt thòi, vất vả, cả những năm tháng vừa qua cũng vậy, rồi ngay khi cháu yêu thế, mối tình ấy, mối tình đầu của cháu tuy thật đẹp, nhưng lại chẳng thể đi được đến đích cuối cùng như nỗi lòng ước mong của cháu. Rồi đây, cuộc sống còn có nhiều những điều khác nữa đến với cháu và không phải lúc nào, những điều ấy cũng là những thuận lợi với dịu ngọt đâu. Nhưng bác biết rằng, cháu luôn là người biết cách để vượt qua những khó khăn, những thử thách ấy mỗi khi nó đến, bởi cháu là người nhân hậu, sống có ý chí. Hãy biết nhân lên những phẩm chất này của mình cháu ạ, bởi đây mới chính là cội nguồn sức mạnh của cháu, để giúp cháu vượt qua tất cả. Còn hôm nay, là ngày ba mươi của cuối tháng rồi, nét hồng hoàng đang hiện rõ ở gương mặt của cháu thế kia, thì chắc chắn tháng tới đây, thế nào cháu cũng gặp được kỳ duyên. Lời của người già, nhiều khi người ta cho là lẩm cẩm, nhưng bác chỉ nói những gì mà bác đã biết thôi. Bác chúc mừng cháu nhé. Thôi chào các cháu. Nói rồi bà ta đứng dậy và đi ra khỏi quán, đột ngột và bất ngờ, giống y như lúc bà ta bước vào vậy, khiến cho chị và Dung cứ tròn mắt ngơ ngác, bởi cả hai đã gặp bà ta bao giờ đâu, thế mà bà ấy lại nói ra những điều, cứ như bà ấy là người biết rõ về chị vậy. Chưa bao giờ chị thấy mình cần phải có nhu cầu, đi, để xem bói toán hay tướng số gì đó như thế. Bởi với những gì được học, được biết, và được trải nghiệm, chị không nghĩ rằng ở trên đời này, có ai có được cái khả năng, có thể biết trước được về số phận hay tương lai của những người khác họ. Vậy mà… Nhớ lại những gì người đàn bà có gương mặt phúc hậu hôm ấy đã nói, chị bỗng giật mình, chẳng lẽ lần này những lời của bà ấy nói lại là sự thật. Phấn khích với những gì đã ứng nghiệm, chị bỗng thấy mình giống như là một kẻ tham lam: Kỳ duyên, chao ôi. Vậy điều thứ hai sẽ đến với mình là điều gì nhỉ. Có một tiếng động mạnh chợt vang lên ở phía bên ngoài, cắt ngang những điều chị VNTB 04(273 - 2024 12 TRUYỆN NGẮN đang suy nghĩ. Hình như có ai đó bị ngã thì phải. Chị nghĩ vậy lúc trở lại chỗ cái bàn, cầm lấy chiếc đèn pin và quay ra, chị đi đến chỗ cửa ra vào, để kéo lên cái khuy của chốt cửa nhà mình … Hoàng nép sát hẳn vào bên tường hè, anh kéo cao cái cổ áo và cố đi những bước đi thong thả nhất, nhưng ngay cả khi anh có những cố gắng như vậy, cái lành lạnh của sương đêm, cũng vẫn cứ đủ sức vây bủa quanh anh và khiến anh thỉnh thoảng lại rùng mình một cái rồi nôn nao thật khó chịu. Anh biết mình đã say, nhưng vẫn hy vọng sẽ về kịp đến nhà, bởi anh thấy đầu óc mình vẫn còn tỉnh táo lắm. Anh nhớ rất rõ là anh về nước mới được có bốn hôm và lúc chiều nay, đến nhà một người bạn dự lễ sinh nhật của anh ấy. Và cũng tất nhiên là lần đầu tiên trong đời của mình, anh uống nhiều đến như thế. Một lon Heliken khai vị và cũng phải đến sáu bảy ly Black Label loại hảo hạng mà bạn bè gạn ép, đó là nguyên nhân dẫn đến trạng thái cơ thể của anh lỏng lẻo như thế này. Lúc anh về, thấy dáng đi có vẻ loạng choạng, người bạn lấy xe máy để chở anh, nhưng anh lại không chịu, anh nói anh không say và đúng là, anh tưởng mình không say thật, nên có ý muốn đi bộ để ngắm thành phố về đêm sau bảy năm xa cách. Vậy mà ai ngờ đâu, sự thể nó lại thế này. Anh biết rất rõ con phố này chỉ còn khoảng tám trăm mét nữa sẽ đến ngã tư, từ đó anh rẽ vào đường Trưng Trắc, rồi đi thêm một đoạn ngắn nữa, là tới nhà. Hy vọng nhanh chóng về đến nhà, thả mình xuống chiếc giường êm ái rồi ngủ một giấc mặc kệ trời đất, khiến anh thấy như khỏe thêm ra. Nhưng hình như mọi sự lại không phải như vậy, càng đi, anh lại càng thấy đôi chân của mình như nặng trĩu rồi mềm nhũn hẳn ra. Anh thấy hối hận vì không để cho người bạn đưa anh về và tự nhủ chẳng bao giờ còn uống cái thứ nước chết tiệt có màu vàng óng mà lại thơm nức ấy nữa. Cười buồn khi nghĩ đến kiến thức y học tiên tiến của phương tây mà anh theo học trong suốt bảy năm qua, chẳng thể giúp gì được cho anh trước sự tung hoành, phân hủy của những ly rượu bé tý ấy. Anh đưa tay ra, bám vào bờ tường trên hè phố và lần bước đi những bước, mà anh tin rằng nếu có ai trông thấy, chắc chắn họ không thể nín được cười bởi cái độ siêu vẹo, hụt hẫng của nó. Nhưng rồi, ngay cả những ngón tay mà anh đang bấu giữ vào tường, để hỗ trợ cho đôi chân, nhằm giữ cho những bước đi của anh được ngay ngắn, cũng đã trở nên khó bảo, nó gần như không có ma sát và cứng quèo trong sự điều khiển của anh, khiến anh thấy hoảng sợ khi nghĩ đến lúc mà anh không còn đi được nữa và ngã gục xuống trong sự nhão nhẹt như thế này. Một cái tay nắm cửa của nhà ai đó, chợt hiện ra ở chỗ ngay trước mặt anh, khiến anh mừng rỡ: Anh sẽ bước cố lên, bám vào đấy, đứng nghỉ một lát rồi nhất quyết phải về đến nhà trong vòng ba mươi phút nữa. Anh tự hạ lệnh cho mình như thế rồi bước lên một bước và vươn tay ra để bám vào cái tay nắm của cửa. Nhưng một sự chống chếnh nào đấy đã chợt đến, khiến mọi thứ trước mặt anh bỗng nhòa đi, anh biết là anh đã đưa tay ra, nhưng anh lại cũng cảm thấy rõ là anh đã nhao xuống, như thể bước hụt chân vào chỗ trống. Một tích tắc trước khi bất tỉnh, anh cảm thấy đau nhói ở nơi chỗ trán của anh… Thúy mở cửa ra, chị lia đèn pin và giật bắn cả mình, khi nhìn thấy có người ngã, nằm vắt ngang trên vỉa hè, ở ngay nơi trước cửa nhà của chị, trên trán của anh ta, có một vệt nâu sẫm mà qua ánh đèn pin chị phát hiện được, 13 VNTB 04(273) - 2024 TRUYỆN NGẮN đang từ từ chảy xuống thái dương. Sự hoảng sợ đã khiến chị run lên, nhưng khi thấy hơi rượu nồng nặc tỏa ra từ người anh ta, thì chị cũng trấn tĩnh lại được. Chắc là một con ma men nào đây, chị nghĩ vậy và nhìn dọc con phố dài hun hút, vắng lặng trong khuya khuắt. Thôi thì cũng đành vậy chứ sao bây giờ, chị cúi xuống nặng nhọc xốc anh ta lên rồi cố gắng đưa vào trong nhà, chiếc "đi văng" quá ngắn, chị đành phải đặt người say nằm ngay lên chiếc giường của chị, rồi lấy chiếc khăn ướt, chị lau sạch máu ở vết thương nơi chỗ trán của anh ta, chấm một tý cồn, chị rắc vào đấy nửa viên kháng sinh rồi băng lại. Hơi rượu vẫn tỏa ra từ người say làm chị nhăn mặt. Chị đặt anh ta nằm lại cho ngay ngắn, kéo đắp lên ngang người anh tấm chăn mỏng của chị rồi quay lại, chị ngồi vào cái bàn của mình. Ngoài kia, đêm vẫn thanh vắng và yên ả trôi, đâu đó có một làn gió nữa lại phả vào và chị chợt rùng mình khi nhận thấy có một mùi hương mà chị đã từng biết, từng quen đang phảng phất ở đâu đây… Hoàng bị ngã sau cái với tay bị hụt vào chiếc nắm đấm cửa, tuy vết thương ở nơi trán của anh không phải là đau lắm, nhưng cú ngã bất ngờ cộng với men rượu khiến anh bị ngất đi. Lúc tỉnh dậy, anh vô cùng hoảng hốt khi thấy mình đang nằm ở trên giường, trong một căn phòng xa lạ, có một người phụ nữ cũng hoàn toàn xa lạ. Chị ấy ngồi quay lưng lại phía anh và hình như đang viết vẽ gì đó thì phải. Sự đơn độc của chị, màn đêm khuya vắng và cái tư thế thảm hại này của anh, đã khiến anh không dám nhúc nhích, anh thấy xấu hổ và ngượng ngùng không biết để đâu cho hết, bởi chỉ một chút đơn giản, buông thả, đã dẫn anh đến hoàn cảnh trớ trêu như bây giờ. Nghĩ đến cảnh đêm hôm thế này, mà lại có ai đó trông thấy anh bước ra từ nhà của người phụ nữ này, khiến anh thấy nóng mặt những muốn vùng dậy và bước đi luôn. Nhưng anh không thể, liệu người phụ nữ này có hiểu cho anh không và khi đó, biết đâu đấy hành động đột ngột bất thường này của anh lại khiến chị sợ hãi rồi kêu lên giữa đêm khuya khoắt thế này, liệu lúc ấy anh sẽ giải thích ra sao với mọi người về sự có mặt của anh ở đây, nhưng cứ nằm mãi bởi một tư thế như vậy, lại khiến anh thấy mỏi người và khó chịu vô cùng, thế là đột nhiên anh bỗng cựa mình, trở người một cái làm cái giường bỗng kêu lên cót két... Nghe tiếng động, Thúy đứng dậy, chị đến bên giường và đặt tay trên trán của người say, trán anh ta mát, gương mặt thanh tú và rắn rỏi vẫn đang bình thản ngủ say. Tự nhiên trong chị, nỗi xốn xang chợt dâng lên xâm chiếm toàn bộ tâm trí của chị. Người đàn ông đang nằm đây, rõ ràng là xa lạ, vậy mà từ đâu đó trong sâu thẳm của chị, chị lại thấy như gặp lại những nét thật thân quen, thật thiết tha. Không biết bao giờ anh ta mới tỉnh lại được nhỉ, chị tự hỏi như vậy và nghĩ: Khi tỉnh rồi anh ta sẽ nói sao, khi thấy mình đưa vào nhà thế này. Đột nhiên chị vội rụt tay về, bản năng của người phụ nữ làm chị khép mình lại, nhưng chỉ một lát sau đó, chị đã mỉm cười về sự đề phòng vô lý của chị, anh ta say rượu và bị ngã, chị đưa vào đây là để tránh gió cơ mà, còn khi đã tỉnh, thì xin mời anh ra để tôi còn ngủ thế thôi. Nhưng chắc là anh ta chưa thể tỉnh ngay lại được. Một chiếc khuy áo của người say bị bật nút từ bao giờ, lộ ra cả một khoảng ngực vạm vỡ, sợ anh bị cảm gió, chị bèn giơ tay ra để cài lại, nhưng khi những ngón tay mềm mại của chị, chỉ vừa mới chạm được vào khoảng ngực vạm vỡ của anh, thì tự nhiên toàn thân của chị bỗng run bắn lên, còn hai bàn tay cứ lẩy bẩy như tay của người bị trúng phong vậy. Người sĩ quan mặc VNTB 04(273 - 2024 14 TRUYỆN NGẮN quân phục màu cỏ úa ấy của chị, anh cũng có một khuôn ngực nở nang, rắn chắc như ngực của người đàn ông say rượu này, khuôn ngực mà đã không biết bao lần, chị lùa bàn tay của mình vào đấy để vuốt ve, mơn trớn, để nghe trong đó trái tim mạnh mẽ của tình yêu đang rộn rã đập. Vậy mà trước ngày anh hẹn sẽ về để cưới chị, chỉ có mười ngày, anh đã mãi mãi không bao giờ còn trở về được nữa, bởi viên đạn của những kẻ vượt biên lấn đất mà anh và đồng đội của anh có nhiệm vụ phải xua đuổi chúng. Không trở về nữa, anh đã mang đi của chị tất cả tình yêu với những tháng năm trọn vẹn nhất, có nhiều những nhớ nhung, sao xuyến nhất, bỏ lại mình chị cùng với nỗi đau, sự cô đơn và tình yêu mà chị không sao kiếm tìm lại được. Nỗi thương tâm làm gương mặt xinh đẹp của chị nhạt nhòa trong nước mắt và chẳng thể kìm nén được lòng mình, chị òa lên như một đứa trẻ, rồi gục xuống ngực của kẻ say không quen biết, chị nức nở khóc … Chưa bao giờ Hoàng nghĩ rằng, lại có một lúc nào đó anh ở gần một người phụ nữ đến như vậy, nhất là khi chị ấy cúi xuống và đặt tay lên ngực áo của anh, anh còn nhìn thấy rõ cả nơi khoảng ngực với hai bầu vú tròn lẳn và mịn màng như thể bằng sứ trắng của chị ở nơi cái cổ áo bị trễ xuống và cứ ẩn hiện bởi những cử động ở nơi cánh tay của chị. Toàn thân anh bỗng căng cứng bởi một dòng máu nóng chạy tràn khắp cơ thể, dồn vào những hơi thở gấp gáp mà anh cố gìm nén lại. Nhưng hình như người phụ nữ này lại không để ý gì đến điều đó thì phải, chị rụt tay về, có lẽ đó là phản ứng tự nhiên nhất thời, vì ngay sau đó anh lại thấy chị đặt tay lên ngực áo của anh, chắc là chị định cài lại cho anh chiếc khuy áo bị tuột nút. Nhưng sao người phụ nữ này lại khóc nhỉ, từ đôi mắt tròn, xa xăm của chị, những giọt nước mắt chảy ra rồi từ từ lăn dài ở trên hai má của chị ấy. Điều gì đã làm người phụ nữ này phải như thế. Chị thương hại cho sự bệ rạc này của anh hay sự có mặt của anh ở đây, đã gợi lại trong chị ấy một nỗi đau đớn nào đó, một sự mất mát nào đó. Rõ ràng là người phụ nữ này đang có một tâm sự gì đấy mà chị không thể nào thổ lộ ra được. Tự nhiên anh cũng thấy xót xa, thương cảm ở trong lòng, những suy nghĩ thô tục, xấu xa đã đến ở trong anh bỗng vụt bay biến đâu mất, anh những muốn ngồi dậy ôm chị vào lòng để che chở cho chị, để chia sẻ cùng với chị. Nhưng anh không dám, bởi trước sau gì, anh cũng vẫn chỉ là kẻ xa lạ, đang phải nương nhờ vào chị, để chị phải hoảng sợ rồi hiểu sai về anh, cho anh là kẻ lợi dụng, là điều mà anh không muốn. Còn người phụ nữ, chị vẫn cứ khóc mãi và chẳng thể kìm nén được, những giọt nước mắt nóng bỏng của chị, đã vẫn cứ lã chã chảy, chảy mãi ở trên hai má của chị nhợt nhạt và rơi xuống, rồi anh thấy nó rơi xuống ở ngay trên ngực của anh nóng hổi cùng với tiếng nấc nghẹn ngào cũng vang lên ở ngay trên đó. Không thể giấu được lòng mình, Hoàng ngồi dậy, anh ôm lấy tấm thân nhỏ bé và mềm ấm của chị, Thúy thảng thốt, chị giãy nhẹ ở trong tay của anh cùng với những tiếng nấc, để rồi chỉ một lát sau đấy, những tiếng nấc ấy, nó trở thành những tiếng thổn thức và những tiếng thổn thức ấy cứ thưa dần đi, thưa dần đi ở trong khuya vắng. Đêm đã trôi qua thật nhanh trong những nỗi niềm của họ, ngoài kia, ông mặt trời thức dậy từ bao giờ, chiếu vào khung cửa sổ ánh sáng ban mai rực rỡ để bắt đầu cho một ngày mới đến. Thúy tiễn Hoàng ra cửa, ở đấy họ lại ôm nhau và họ hôn nhau, bởi họ biết rằng, họ đã thuộc về nhau,vĩnh viễn thuộc về nhau.

TRẦN VĂN THỦ