Mối tinh đầu của anh trai tôi là duyên
kỳ ngộ trong lửa đạn chiến tranh. Bao
năm qua mà tôi vẫn nhớ gương mặt
chị, người thiếu nữ từng một lần duy nhất anh
dẫn về thăm bố mẹ ở quê nhà.
Mối tinh đầu của anh trai tôi là duyên kỳ ngộ trong lửa đạn chiến tranh. Bao năm qua mà tôi vẫn nhớ gương mặt chị, người thiếu nữ từng một lần duy nhất anh dẫn về thăm bố mẹ ở quê nhà. Tôi chi nhớ Tết năm 1979, khi đó tôi bé tí mới tầm sáu, bảy tuổi. Một hôm, mẹ tôi đang lau cả nong to lá dong để gói bánh chưng thi nghe ai đó nói gi rồi ngồi chết lặng. Rồi mẹ ôm đống lá dong nức nở nghẹn ngào:- Con ơi, con mà chết thi mẹ không sống nổi. Mẹ gói bánh chưng đợi con về ăn Tết với mẹ cơ mà. Con ơi ... Dù còn nhỏ xíu nhưng lúc đó tôi cũng cảm nhận được nỗi đau tột cùng của mẹ. Vi anh đẹp lắm. Cao to, vuông vức. Lại trẻ măng, mới 17, 18 tuổi đầu, má đầy lông tơ phúng phinh. Anh còn là đứa con đầu lòng của mẹ, lại rất ngoan và thương mẹ vô cùng. Đến giờ tôi vẫn bị ám ảnh bởi hinh ảnh mẹ vật vã gọi tên anh bên nong lá dong ở hiên nhà năm ấy. Mấy ngày sau, nước mắt mẹ không còn. Mẹ khản đặc cả tiếng và ngồi ngây dại. Chúng tôi len lén không dám nói gi, không dám lại gần dù biết mẹ rất hiền, không bao giờ đánh mắng các con. Có lẽ ngôn từ đành bất lực vi không thể diễn tả hết nỗi đau quặn lòng của mẹ lúc bấy giờ.... Cũng không nhớ bao lâu sau, một ngày anh bất ngờ về. Anh còn dắt theo một cô gái đẹp, phúc hậu trong vỡ oà hạnh phúc và nước mắt của mẹ, của cả nhà. Làng xóm ùa đến chúc mừng, xôn xao vi anh đã may mắn thoát chết trong pháo đạn ngút trời. Anh ngồi giữa 28 vòng vây bà con lối xóm, kể về cái đêm kinh hoàng khi đang ngủ thi bị địch nã pháo bất ngờ. Choáng choàng vừa đánh vừa rút trong đêm, mất phương hướng, anh bị lạc sang rừng Trung Quốc, chân chi còn một chiếc tất mà thôi. Rồi sau đó quân ta dốc toàn lực và phản kich, giành lại được diện tích đất dọc biên giới mà quân Trung Quốc đã chiếm mấy đêm trước. Anh thất thểu lết về được đất minh nhưng đói lả và kiệt sức. Anh đánh liều vào nhà một bà mẹ bên đường xin nước uống cho đỡ khát. Và bà mẹ ấy đã cưu mang anh, chăm bẵm anh cơm ngon canh ngọt bằng nghia tinh quân dân như cá với nước cảm động lòng người. Anh linh trẻ vừa biết ơn vừa xốn xang với cô con gái xinh đẹp của bà. Anh chị yêu nhau ngay từ lần gặp ấy. Và bà mẹ vừa là ân nhân, vừa là mẹ vợ tương lai của anh linh biên phòng xa cha mẹ người thân, đóng quân chốn biên thuỳ. Mẹ tôi được hồi sinh từ lúc anh về. Mẹ nắn tay nắn chân anh, ngắm con trai không chớp mắt. Có lẽ mẹ sợ đây chi là giấc mơ nên không dám đi đâu, chi luẩn quẩn ở nhà. Mẹ yêu luôn cô gái đẹp đã cùng bà mẹ xa xôi kia chăm sóc con minh những ngày binh lửa. Mẹ cho giết con lợn to nhất chuồng đón con trai và con dâu yêu quý của minh. Những tháng ngày sau, chắc anh chị đã có mối tinh mặn nồng sâu sắc lắm. Đám cưới ngỡ chỉ còn đợi ngày lành tháng tốt mà thôi. Nhưng rồi, anh được cử đi học ở Thủ Đức Miền Nam. Mấy năm sau anh về nhưng đám cưới không bao giờ đến với mối tinh của họ. Hinh như chị ở nhà chờ đằng đẵng mấy năm nên sợ anh không trở lại với minh. Kể cũng đúng. Ai biết anh có còn quay lại bản làng sương phủ sau mấy năm dài ở chốn đô hội phồn hoa. Và người con gái đẹp như chị, cũng rất nhiều người theo đuổi. Có lẽ chị không đủ lòng tin nên đã cưới một chàng trai đẹp, tài, yêu chị. Chi tiếc là không phải anh tôi. Tôi thương chị. Tôi nhớ mãi chị có đôi mắt to và gương mặt bầu binh đầy đặn. Tôi nhớ chị tên Phong và từng mong chị sẽ là chị dâu cả của minh. Không hiểu sao chuyện đời buồn đến thế. Anh về chốn cũ công tác và buồn ngơ ngẩn mãi. Tận khi 34 tuổi anh mới lấy vợ. Chị dâu tôi khôn ngoan, sắc sảo, lại sinh cho anh 2 cậu con trai cao ráo đẹp như người Mỹ. Anh yêu vợ, quý con, tối nào cũng đi tim gối cho vợ gối đầu, yêu chiều vợ như trứng mỏng. Thinh thoảng khi chị em tôi nhắc đến chị Phong thi anh lại cười buồn. Rồi nhiều năm sau nghe tin chị mất. Hinh như chị bị bệnh hiểm nghèo. Anh thở dài nhin đi nơi khác, lạc giọng đi thảng thốt:- Chị ấy bạc mệnh. Anh thương lắm! Tôi chợt nhớ ngày xưa bố tôi có bảo:- Con bé này xinh nhưng mắt nó hơi dài dại, buồn buồn. Thôi thi số phận an bài. Tôi cũng bùi ngùi thương dù mới một lần duy nhất trong đời được gặp chị. Có lần anh kể: - Như là định mệnh. Lúc vừa vào Thủ Đức, một chiều hè anh đang tắm sông, thi bỗng một bà má miền Nam vẫy anh lại gần cây cầu. Bà bảo:- Má nhin con thi thấy sau này con sẽ lấy người phụ nữ khác chứ không phải cô gái con đang yêu hiện tại. Nhưng vợ con sẽ rất đảm đang vén khéo. Hậu vận của con cũng tốt đẹp binh yên. Con cứ an lòng. Lúc ấy anh không tin, cứ nghi bà má già lẩm cẩm. Nào có ai ngờ lại đúng là như thế. Chị ơi! Chiến tranh tàn khốc lắm. Nhưng chiến tranh có khi cũng là nơi ươm mầm cho tinh yêu đôi lứa đẹp như trong cổ tich. Chị hãy thanh thản nhé. Em biết anh trai em đã từng thật lòng yêu chị. Chị là mối tinh đầu, là dấu ấn thanh xuân, là tất cả những gi tươi đẹp nhất của đời anh thuở đó. An nghi nhé chị yêu thương! Em cảm ơn chị vi đã đến bên đời anh trai cả mà em thương hết mực trong những ngày tháng chiến tranh ác liệt. Dù kết thúc không có hậu, nhưng mối tinh đó luôn đẹp, sống mãi trong chị, trong anh. Và trong ký ức của em về một mùa xuân dữ dội, một thời hoa lửa
VŨ MỸ HẠNH