Thanh mở cổng vừa bước vào đến sân,
tháo cái khẩu trang ra khỏi miệng thì cái
Thắm, đứa con gái mới 10 tuổi và em
nó, cu Bôn mới năm tuổi từ trong nhà lao ra,
nhảy cẫng lên reo:
- A! Mẹ đã về
MÓN QUÀ LÚC GIAO THỪA
Truyện ngắn Đào Xuân Ánh
Thanh mở cổng vừa bước vào đến sân, tháo cái khẩu trang ra khỏi miệng thì cái Thắm, đứa con gái mới 10 tuổi và em nó, cu Bôn mới năm tuổi từ trong nhà lao ra, nhảy cẫng lên reo: - A! Mẹ đã về! Cu Bôn ôm chặt lấy ống chân mẹ, nó rối rít: “Hôm nay con ở nhà với chị Thắm, con ngoan lắm mẹ ạ!”. Thanh thấy như có một niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng mà mắt cô rớm lệ, cô gỡ nhẹ tay cu Bôn ra khỏi ống chân, dịu dàng nói với con: - Ừ! Bôn ngoan, để cho mẹ cởi ủng ra đã nào. Đoạn, cô đặt cành đào tươi rói xuống dưới chân, cởi ủng ra và cất cái nón vào góc bếp. Cô nói với ra: - Thắm, mang cho mẹ cành đào vào trong nhà, để tí nữa mẹ cắm vào lọ. Mải mừng mẹ về, giờ hai đứa trẻ mới để ý đến cành đào. Chúng hỏi tới tấp “Mẹ ơi! Cành đào này mẹ mua à? Đẹp quá! Tết này nhà mình có cành đào rồi!”. Hai chị em nó lại ôm nhau nhảy cẫng lên. - Ừ. Mẹ mua! - Thanh trả lời các con cho xong để chúng khỏi hỏi. Đoạn, cô vào nhà tắm cởi quần áo, xả nước, kỳ cọ cho hết cái hơi rác ám vào người, để chuẩn bị sắp lễ cúng giao thừa. Thanh chợt sững người khi nhìn thấy cơ thể mình trong gương. Ôi, mình đã “xuống mã” thế này ư? Một thoáng xót xa len lỏi vào đâu đó trong cơ thể cô. Bất giác, cô nhìn kỹ lại mình trong gương: Làn da trắng, khuôn ngực còn đầy đặn, gương mặt thanh tú ưa nhìn, mái tóc đen nhánh phủ xuống bờ vai… Còn nguyên đây dáng dấp một thời con gái… …Thanh sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, bố mẹ bệnh tật mất sớm. Cô học hết trung học phổ thông, thi năm đầu không đỗ đại học. Rồi vì gia đình quá khó khăn, cô cũng không thể ôm mộng học hành. Lớn lên, cô là một thiếu nữ xinh đẹp trong làng, được nhiều chàng trai để ý, buông lời tán tỉnh. Ngoài hai mươi tuổi, nhiều người mai mối trầu cau, nhưng cô không nhận lời với ai, mà chờ đợi một người lính đi làm nghĩa vụ, đóng quân mãi Trường Sa. Nhà Tuấn, người yêu cô gia cảnh cũng chẳng hơn gì. Sau khi giải ngũ, hai người phấn đấu mấy năm để có tiền cưới nhau và xây một ngôi nhà nhỏ cấp bốn cuối con đường làng, nay là khu 3 thị trấn. Hai bốn tuổi, hai người cưới nhau, hai lăm tuổi cái Thắm ra đời, rồi năm năm sau, cu Bôn, niềm hạnh phúc thứ hai của hai vợ chồng tiếp tục chào đời. Hai vợ chồng chí thú làm lụng nuôi con. Thanh làm bất cứ việc gì dù lao động vất vả, từ phụ hồ, làm cỏ thuê, bốc hàng, vật liệu xây dựng thuê… Tuấn thì đi làm thợ xây dựng ở mãi tận Bình Dương, mong có nhiều tiền để nuôi con và xây dựng cuộc sống. Nhưng cách đây 4 năm, khi cu Bôn chưa đầy tuổi, một tai họa đã ập xuống gia đình cô. Tuấn bị ngã từ trên giàn giáo xuống. Anh đã bỏ lại người vợ trẻ với một nách hai con. Nhận được tin báo, Thanh ngất đi tỉnh lại nhiều lần. Nhưng rồi cô cũng gượng đứng dậy, vào Bình Dương đưa tro cốt anh về quê hương, làm đám tang chu đáo cho anh. Xong việc tang, tiền cạn, công việc làm không ổn định, Thanh như một con thuyền thúng xoay tròn trước đại dương mênh mông, không phương hướng, không nhìn thấy bến bờ… Rồi Hội phụ nữ thị trấn thấy hoàn cảnh quá khó khăn của Thanh, động viên cô vào đội vệ sinh môi trường của thị trấn, ngày ngày đi thu gom rác chở về lò đốt rác để xử lý. Công việc rất vất vả, độc hại, dưới con mắt nhiều người là công việc “dưới đáy của xã hội”, nhưng chẳng còn con đường nào khác. Vì hai đứa con, Thanh không nề gian khổ. Bù lại, với mức lương trên bốn triệu đồng một tháng, lại còn nhận làm thêm ngoại giờ, thu nhập của Thanh cũng tạm đủ chi dùng trong sinh hoạt và đóng tiền học cho các con. Nỗi buồn, sự trống vắng cô đơn cũng bị chìm lấp dần đi với cuộc sống mưu sinh vất vả. Thanh hầu như quên đi cái chuyện tình cảm, yêu đương của một người phụ nữ ba mươi lăm tuổi còn mặn mà xuân sắc, song đôi khi, giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, cô không khỏi có những giây phút xót xa… Nhưng nhìn hai đứa trẻ ngây thơ nằm bên cạnh như những thiên thần, cô lại chợt mỉm cười hạnh phúc… Đây sẽ là tương lai của cuộc đời cô… …Mưa như rây bột rắc trên vỉa hè công viên Nhà văn hóa thị trấn, nơi chợ hoa xuân thị trấn vừa kết thúc. Cái lạnh cuối đông ngấm vào da thịt qua bộ quần áo mưa bảo hộ lao động của một công nhân quét rác làm Thanh tê buốt, mặt cô đỏ hồng lên vì rét, nhưng đôi tay cô thì liên tục thoăn thoắt lia nhanh chiếc chổi tre… Có lẽ làm việc vất vả cũng làm người cô nóng lên, đỡ lạnh. Những mớ rác thải dần dần được tụ lại thành từng đống nhỏ. Thanh kéo chiếc xe thùng chở rác đến từng đống, thoăn thoắt xúc từng xẻng rác lên xe. Chuông ở nhà thờ xã bên văng vẳng điểm 11 tiếng. Đã sắp đến giao thừa. Giờ này, đại bộ phận các gia đình đang quây quần, đoàn tụ, chuẩn bị đón giao thừa, mà cô vẫn còn đây, vì công việc, vì một thị trấn sach đẹp, văn minh, vui tươi trong những ngày tết. Tết năm nay do thời tiết nên hoa, đào quất cũng ít hơn mọi năm. Toàn bộ khu vực chợ hoa đã sạch sẽ, đây là xe rác cuối cùng của một năm. Đường vắng người vì mưa ngày càng dày hạt… Thanh đang lấy đà kéo chiếc xe đi, nhưng cô chợt sững lại. Kìa, sao chợ hoa đã kết thúc cách đây một tiếng, mà ai còn để quên cành đào rất đẹp tựa vào cây cột điện góc công viên. Tò mò, Thanh dừng lại đi nhanh về phía cành đào xem thế nào. Cô cầm cành đào lên thì chợt phát hiện có một mảnh giấy nhỏ vuông vắn, được bọc trong chiếc túi ni-non, treo trên một nhánh cành đào. Thanh cầm mảnh giấy lên, dí sát vào mắt đọc dòng chữ ghi trên giấy: “Tặng Thanh cành đào ngày Tết. Chúc Thanh và các con ăn tết vui vẻ”. Phía dưới ghi: “Một người hâm mộ Thanh”. Thanh sửng sốt, không tin ở mắt mình. Cô chợt băn khoăn: Không biết chủ của cành đào này là ai? Có nên nhận không? Nếu không nhận thì phụ lòng người ta. Mà nhận thì… ngại quá. Cuối cùng, cô quyết định cứ nhận. Phần vì cành đào rất đẹp, phần vì đến giờ quá bận công việc dọn rác cuối năm, vả lại, đào năm nay quá đắt, cô cũng không dám bỏ ra mấy trăm ngàn đồng để mua. Thanh cầm cành đào lên, cô buộc dây vào cành đào, rồi treo lên cái càng xe rác, kéo đi… Nhưng Thanh không hay biết, có một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi, đứng trong góc khuất của Nhà văn hóa dõi theo từng cử chỉ của cô, và mỉm cười… Có lẽ, người đàn ông ấy cũng đang cô đơn như cô… …Ba cái kim của chiếc đồng hồ treo trên tường chập vào làm một. Giao thừa. Thế là năm Nhâm Dần đã qua, năm Quý Mão đã đến. Thanh cũng vừa thắp hương khấn vái thổ công và gia tiên xong. Cô quay xuống nói với các con: - Sang năm mới rồi đấy các con! Thanh dang tay ôm hai con vào lòng, chợt thấy ấm áp và hạnh phúc lạ thường. Hạnh phúc là khi con người ta vượt qua bất hạnh, khó khăn, gian khổ, hướng tới tương lai. Hạnh phúc là còn có người nghĩ đến mình, và biết đâu có thể… Thanh không dám nghĩ tiếp. Cô rút từ trong túi hai chiếc bao giấy đỏ đã chuẩn bị từ chiều, lì xì cho các con. Nhìn ra ngoài trời về phía thành phố, từng chùm pháo hoa nở rực rỡ trên bầu trời đang bước vào xuân…