Sau ngày mẹ mất, chị gái tôi kể đám phu đào huyệt nhất định không chịu lấy tiền. - Bà ấy hiền lành nhất làng, anh em tôi chỉ giúp bà thôi. Họ ăn một bữa cơm trưa rồi về trong niềm thương tiếc thực lòng một bà cụ nhân hậu đã vĩnh viễn đi xa. Lúc sống, mẹ hiền và nhường nhịn đến mức các con ấm ức thay cho mẹ. Cả đời mẹ chỉ xưng em, với cả mấy bà ít tuổi cùng làng.
CHÚT THƯƠNG TÌNH ĐỂ LẠI
VŨ MỸ HẠNH
Sau ngày mẹ mất, chị gái tôi kể đám phu đào huyệt nhất định không chịu lấy tiền. - Bà ấy hiền lành nhất làng, anh em tôi chỉ giúp bà thôi. Họ ăn một bữa cơm trưa rồi về trong niềm thương tiếc thực lòng một bà cụ nhân hậu đã vĩnh viễn đi xa. Lúc sống, mẹ hiền và nhường nhịn đến mức các con ấm ức thay cho mẹ. Cả đời mẹ chỉ xưng em, với cả mấy bà ít tuổi cùng làng. Mẹ đông con, hễ đi làm công điểm hợp tác xã muộn là mẹ làm cố thêm nhiều gấp đôi người khác để bù vào chỗ đi muộn đó. Vậy mà họ vẫn trừ công của mẹ. Chỗ ruộng bờ tre gốc dứa nào khó làm nhất họ ranh ma đùn hết cho mẹ, mẹ vẫn vui vẻ nhận làm. Lúc đó bố đi bộ đội xa, cả đàn con ăn học, mẹ nai lưng cày cấy, luôn nỗ lực để có cuộc sống tích cực. Có lần một lão đồ tể quen thói hống hách lấy cớ đàn vịt của chị tôi lội vào ruộng lúa, lấy đòn gánh vụt lia lịa chết bao nhiêu vịt con la liệt ngay bờ ruộng. Ấy là đàn vịt chị nuôi để lấy tiền nộp học cấp 3, vì nhà nghèo muốn đỡ đần cho mẹ. Nhìn đàn vịt non quay lông lốc, máu me, thật đáng thương. Sự thật là lão ta ghen ăn tức ở, lại quen thói bắt nạt nhà tôi mẹ hiền, bố đi vắng, hoàn cảnh neo đơn. Chị tôi van xin không được, bao uất ức trào lên, chị vớ đòn gánh đuổi vụt lão chạy bán sống bán chết khắp cánh đồng. Chị nhặt từng con vịt chăm chăm nhìn mặt lão. Lão thở hồng hộc vì sợ và không ngờ con bé đáo để bất ngờ khác xa mẹ nó. Lão không hiểu rằng cơn giận đó của chị tôi là dồn nén cả nỗi uất ức thay phần mẹ bấy lâu. Mẹ hiền. Nhún nhường đến mức khó tin. Chia phần gì cũng nhận phần nhỏ hơn, thiệt hơn một chút. Hơn mẹ chút thóc chia, ít công điểm mấy bà già đáo để trong làng hâm hấm ha hả ra về. Mẹ chắc cũng buồn nhưng chẳng nửa lời kêu ca oán trách. Mẹ bảo: - Có đáng bao nhiêu đâu, về nhà cùng lắm mỗi người thêm 1 gắp mà tranh giành cho phải tội. Thiệt hay không rồi Trời biết hết con ạ. Các con nhìn mẹ thương lắm mà chẳng biết làm gì. Mẹ chỉ bảo: Cây xanh thì lá cũng xanh Cha mẹ hiền lành để phúc cho con Rồi lại tươi cười làm lụng không ngơi tay nuôi chúng tôi ăn học. Người ta chở trẻ con đi đường mà đứa trẻ ngủ gật mẹ cũng gọi vào cho ngủ giường nhà để bé khỏi ngã dọc đường. Rồi ngồi quạt cho bé ngủ, dặn các con trông bé giúp cho bố bé đi làm chiều về đón bé. Mẹ trồng một vạt lá gai dài không để làm bánh mà chỉ để giúp người làng vợ chửa bị động thai. Nghe nói củ gai nấu nước uống an thai hiệu nghiệm. Không ít người cứ vợ doạ sảy là vác mai vác xẻng sang đào củ ấy mang về. Mẹ làm hết ruộng đồng khó nhọc để các con quần chùng áo dài đi học. Mẹ mong đời con đỡ lam lũ như mẹ bấy giờ. Không như những người quanh đó suốt ngày giục con đi làm để có thêm công điểm để nhà nhiều thóc. Mẹ nhìn xa ngoài luỹ tre làng. Sau này, đàn con của mẹ đều ngoan ngoãn, hiếu thảo và thăm thẳm một niềm thương mẹ. Tuổi già của mẹ được con cái yêu thương chăm sóc tận tình, hết mực. Quanh mẹ là trai hiền rể thảo, con gái tận tình. Mẹ lẫn 14 năm, lúc nào cũng có người ở bên nấu nướng, phục vụ cơm ngon canh ngọt. Miếng ngon vật lạ các con chăm chút để mẹ được cảm nhận đủ đầy. Từ cá thu, tôm hùm đến những hoa quả tươi ngon nhất. Con nào cũng muốn bù đắp cho người mẹ tảo tần đã quá nhiều thua thiệt, hi sinh. So với dân làng thì mẹ cũng là có hậu nhất làng, nhà cao cửa rộng. Mấy bà lão gớm ghê thuở trước thật tình không ai thọ bằng mẹ và con cái họ cũng không phương trưởng như ý nguyện. Từ mẹ, tôi càng hiểu thêm câu nói: "Bạn chỉ cần lương thiện, trời xanh sẽ tự có an bài".
VŨ MỸ HẠNH