Vui thế hôm nay
Ngày: 19/11/2021
Ba mươi năm, trường kỳ kháng chiến Ta đã đi. Và ta đã đến. Thật đây rồi, hạnh phúc cầm tay

Ba mươi năm, trường kỳ kháng chiến

Ta đã đi. Và ta đã đến.

Thật đây rồi, hạnh phúc cầm tay

Độc lập - Tự do, từ nay vĩnh viễn.

 

Tôi nhìn lại, như đôi mắt trẻ thơ

Tổ quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ!

Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển

Xanh trời, xanh của những giấc mơ...

 

Tôi bay giữa màu xanh giải phóng

Tầng thấp, tầng cao, chiều dài, chiều rộng

Ôi Việt Nam! Yêu suốt một đời

Nay mới được ôm Người trọn vẹn,

                                                       Người ơi!

 

Hùng vĩ thay toàn thân đất nước

Tựa Trường Sơn, vươn tới Trường Sa

Từ Trà Cổ rừng dương đến Cà Mau

                                                    rừng đước.

Đỏ bình minh mặt sóng khơi xa.

 

Đã qua, thuở âm u bóng giặc

Trắng khăn tang, tàn lụi cỏ cây

Đã qua, nỗi đêm Nam ngày Bắc

Giữa quê hương mà như kiếp đi đày!

 

Ta đã thắng. Hãy thẳng đường đi tới

Lấp những hố bom, xóa mọi đau buồn

Từ tro bụi, ta lại xây dựng mới

Phố làng ta, và cả những linh hồn

 

Tôi lại mơ... Trên Thái Bình Dương

Tổ quốc ta như một thiên đường

Của muôn triệu anh hùng làm nên

                                                      cuộc sống

Của tự do, hy vọng, tình thương...

Vui thế, hôm nay ngày mở hội

Bốn phương đưa bạn tới cùng ta

Tự hào thay, trái tim Hà Nội

Phải đây đường lịch sử ghé qua?

 

Xin dâng lên Bác một mùa hoa

Cả nước, anh em đẹp một nhà

Như khối hoa cương và cẩm thạch

Ngàn năm quanh Bác, bản hoà ca...

 

                                   TỐ HỮU

 

Lời bình: Về bài thơ Vui thế hôm nay, theo tôi, điều đầu tiên cần ghi nhận là cảm xúc chủ đạo đã được xác định bởi một "mạch dẫn ngầm" từ hình ảnh 3 địa danh Trà Cổ, Trường Sa, Cà Mau mang lại. Các địa danh này đã tác động mạnh đến tinh thần và cảm xúc thơ tạo nên điều khác biệt, khác biệt với chính thơ Tố Hữu khi đặt so sánh bên những thi phẩm ông từng viết về cuộc "trường kỳ kháng chiến" này. Và bởi vậy, hình ảnh/ngôn ngữ trong "Vui thế hôm nay", vẫn là thơ vui chiến thắng, say chiến thắng nhưng với 9 khổ, 36 câu thơ, nhà thơ đã không nhắc dù chỉ một chữ nói đến tính căm thù, ùng oàng bom đạn mà người đọc thường gặp trong thơ ông, như: "Nước mắt rơi, làm nhoà mặt quân thù/ Em phải bắn, trúng đầu giặc Mỹ…, bài "Việt Nam máu và hoa", hay: "Vũ khí, chính là Anh, lửa căm hờn nóng bỏng…, bài "Toàn thắng về ta", ngược lại, ở "Vui thế hôm nay" là tình nâng niu, đoàn viên, hướng tới sự hòa hợp không chỉ cho người đang sống nơi "Phố làng" mà cho "cả những linh hồn", người đã mất trong cuộc chiến. Đây nữa những câu thơ minh chứng cho mạch cảm xúc cao đẹp và riêng biệt này: "Tôi nhìn lại, như đôi mắt trẻ thơ/ Tổ quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ!/Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển/Xanh trời, xanh của những giấc mơ...", " Ta đã thắng. Hãy thẳng đường đi tới/ Lấp những hố bom, xóa mọi đau buồn…"

Là nhà thơ vốn rất giỏi đưa tên các địa danh vào thơ nhưng có lẽ quần đảo Trường Sa, vào thời điểm tháng 8/1975 sáng tác bài thơ, thì đây mới là lần đầu tiên địa danh máu thịt này xuất hiện trong thơ Tố Hữu. Và hơn thế, những địa danh hải đảo đã được thể hiện trong trường liên tưởng về chủ quyền lãnh thổ: "Hùng vĩ thay toàn thân đất nước/ Tựa Trường Sơn, vươn tới Trường Sa/ Từ Trà Cổ rừng dương đến Cà Mau rừng đước/ Đỏ bình minh mặt sóng khơi xa". Chữ "thân" - thân đất nước, hẳn là chữ gợi lên từ  nguyên ảnh thân thể máu thịt con người, rất "lạ", đắc địa. Câu hỏi tất sẽ đặt ra là quần đảo Hoàng Sa sao không được nhắc tới? Thiết nghĩ khi những tên Trà Cổ, Trường Sa xuất hiện với ý thức "liền thân đất nước", liên hệ về chủ quyền biển đảo thì cái bóng Hoàng Sa đã thấp thoáng, thậm chí đã chi phối cảm xúc. Bán đảo Trà Cổ ở điểm cực bắc Tổ quốc, qua vài sải nước là gặp đất Trung Quốc.Từ góc nhìn địa lý này, thêm rõ điểm dẫn tư tưởng và cảm xúc mang giá trị quyết định cho thành công của thi phẩm.

Bài thơ "Vui thế hôm nay" toát lên niềm vui thống nhất đất nước, niềm mong ước dựng xây đất nước với viễn cảnh: "Tôi lại mơ... Trên Thái Bình Dương/ Tổ quốc ta như một thiên đường …" và niềm ký thác: "Độc lập - Tự do, từ nay vĩnh viễn" trong toàn vẹn từng tấc đất, hải đảo thiêng liêng. Lẽ thường là nhà thơ ai cũng có thể có nguồn cảm hứng, có chung nghĩa vụ công dân để viết lên lời ngợi ca, điều tâm nguyện, di nguyện xương máu với cuộc sống và dành căn dặn con cháu mai sau, song sự thật không phải nhà thơ nào cũng có đủ tầm vóc của một tâm thế, vị thế để gánh đỡ lấy nguồn cảm hứng công dân đó. Vì vậy, theo tôi, Vui thế hôm nay không chỉ là một cống hiến xuất sắc của Tố Hữu cho nền nghệ thuật thơ văn cách mạng Việt Nam mà thi phẩm còn là một cột mốc mang tính "chuyển đổi  phương pháp và mục tiêu sáng tác", thể hiện một tầm nhìn chiến lược, sách lược với niềm trăn trở máu thịt nhất, căn cốt nhất về sự bình an, sự hùng cường và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc!

Về kết cấu bài "Vui thế hôm nay" có điểm đáng lưu ý. Bài thơ có 9 khổ và chia làm 3 đoạn. Khổ mở đầu đứng riêng một đoạn là 4 câu thơ gợi lại chặng đường 30 năm đi tới ngày toàn thắng. Hai khổ thơ cuối bài dành nhắc nhớ về Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu đã đi xa, và ngày tháng đó Đảng, Nhà nước đang chuẩn bị lễ khánh thành Lăng Bác, (ngày 29/8/1975); cả 3 khổ mở và kết bài đều được viết ở thể 7 chữ, riêng 2 khổ kết niêm luật chặt chẽ, nhịp thơ đi chậm, giọng thơ thì khoan thai, trầm lắng, suy tư. 6 khổ thân bài, thơ viết thể tự do, nhịp giọng vui tươi phấn khích, nô nức, mơ mộng. Quả là cả một dụng công sắp đặt ngôn ngữ/ thể cách nghệ thuật.

Mỗi chặng thăng trầm của lịch sử cách mạng Việt Nam, Tố Hữu đều có những sáng tác thơ như những dấu son sáng đẹp nạm vào từng trang sử. Giờ đây, sau 40 năm đọc lại các bài thơ "Toàn thắng về ta", "Vui thế hôm nay", với giọng thơ hào sảng, tràn đầy niềm vui tươi náo nức, người đọc như vẫn được sống trong không khí ngày đại thắng. Quả, vào thời điểm đó khó có cây bút thơ nào thể hiện không khí, tình cảm người chiến thắng được như Tố Hữu. Lịch sử cách mạng Việt Nam, vận mệnh dân tộc tháng năm đó đã lựa chọn ông làm người hát thơ, người ghi biên niên sử bằng thơ cho mình.

Đỗ Trọng Khơi