Mẹ vào nhà chống tay lên mặt bàn khó nhọc ngồi xuống ghế. May tắt ngay ti vi, lo lắng bệnh thấp khớp lại hành mẹ chồng. Vừa đẫy một ngày mưa phùn gió bấc giữa tiết lập hạ
Mẹ vào nhà chống tay lên mặt bàn khó nhọc ngồi xuống ghế. May tắt ngay ti vi, lo lắng bệnh thấp khớp lại hành mẹ chồng. Vừa đẫy một ngày mưa phùn gió bấc giữa tiết lập hạ.
- Con lấy thuốc cho mẹ uống nhé.
Mẹ lắc đầu ra ý cản việc mở tủ lấy thuốc.
- Mẹ ngồi lâu chùn gối tý thôi. Hội ý tổ mặt trận xong mẹ rẽ vào nhà bác Cân. Mấy hôm nay anh Bá đốc chứng lạ. Bác bá ấy phiền lòng, ái ngại cả với họ mạc.
May ngồi xuống ghế, bần thần. Mới buổi sáng đi làm cỏ bãi đỗ May gặp anh Bá lững thững trên đường. Anh đi một bước ngước nhìn trời một bước cúi nhìn đất. May dắt tay anh trở lại tận đầu ngõ mới buông . “ Anh về đi. Mưa dầy hạt lắm”. Anh Bá cười cười vào ngõ, đều bước nhìn trời nhìn đất. Làng thật đúng một nhìn nhận: Anh Bá là người điên xưa nay hiếm. Đã ba năm kể từ ngày ngộ nạn anh vẫn giữ được phong độ trai tráng, chưa một lời kêu ca anh phá phách, làm hại ai. Chính mắt May nhìn thấy anh nâng gài cành cây ngả ra cản lối, run run nâng khóm hoa bàn chân vô tình dẵm phải.
May mở ấm ủ nước nụ vối rót cho mẹ, hỏi dò:
- Anh Bá phát bệnh như thế nào mẹ?
Mẹ đón chén nước nhấp một ngụm, thở dài:
- Từ sau tết thanh minh anh Bá hết đi lang thang lại về bên từ đường. Góc hiên từ đường như cái phòng ngủ con con. Ngày rằm, mùng một người trong họ đến dâng lễ ít nhiều ái ngại. Còn có lời xì xào rằng con trai trưởng họ bị ma ám. Người bị ma ám lại ám nơi thờ phụng thì dòng họ tránh sao khỏi vận hạn. Trong họ đã có nhà chết lợn chết gà, mấy đứa đánh nhau bị phạt nặng. Có ông quan to rạng danh cả họ vừa phải về hưu sớm.
May bỏ dở tập cuối bộ phim truyền hình dài tập. Nỗi cô đơn lảng vảng cả ngày chỉ chờ May lên giường là hiện nguyên hình đá tảng. Từng khối ... từng khối xù xì, góc cạnh lăn trên bụng, trên ngực, úp lên mặt... biến hóa thành những cảnh này cảnh nọ, kiểu này kiểu kia... May run lên, nóng bừng, ướt át... Như đêm qua, như lẻ một nghìn đêm đã qua May chống đỡ bằng trò ôm gối đếm dỗ ngủ. Đang thiu thiu May giật mình, tỉnh sáo. Phá giấc May là sớm mai mưa bay ngõ nhỏ, anh Bá đều bước nhìn trời nhìn đất. Thế rồi bước chân anh Bá gọi về cơ man hình ảnh hôm qua, hôm kia, xa nữa. Hình ảnh nào cũng muốn May nhìn thật kỹ phía trước, phía sau, bề nổi, chiều sâu mỗi ảnh hình. Buổi trưa tròn bóng nắng vàng mơ, đường thôn bay bay hoa giấy. Chú rể khoác tay cô dâu. Anh Bá phù rể, em gái May phù dâu. Đoàn rước dâu đi từ giữa thôn này sang đầu thôn kia trong râm ran những lời khen mừng. Kìa, ánh trăng ào qua cửa sổ. “Khép cửa lại đi anh...” . “ Không đâu. Để chị Hằng phải ghen với chúng mình. Người đẹp không được cánh tay ôm xiết, không có nụ hôn dài như mùa lúa, không được như anh với em đang... Thì xinh đẹp để làm gì chứ...”. Nằm ngửa rồi nằm nghiêng. Rồi úp mặt vào nhau thì thào, thì thào: “Chúng mình sẽ có những đứa con đẹp trai như anh, xinh gái như em...”. Chợt mờ nhòa một vài hình ảnh của những ngày chưa mấy xa. Lại nguyên vẹn buổi sáng sương mù, ngoài đường dội vào tiếng còi ô tô giục khách. Anh Giao anh Bá uống vội chén nước, xốc ba lô, chào mọi người. Thầy giáo những năm cấp một của hai anh có người con trai hy sinh ở mặt trận Đồng Xoài. Người đồng đội chôn cất anh bị chấn thương sọ não. Sau bốn mươi năm người lính ấy hồi phục trí nhớ vẽ lại sơ đồ chôn cất gửi cho gia đình. Hai người học trò biết tin xin thầy cô giao cho việc đi tìm. Ba ngày đúng hẹn liên lạc điện thoại hai chiều. Từ ngày thứ tư cả chục cuộc điện thoại gọi đi đều một câu trả lời: “Số máy hiện không liên lạc được...”. Ngày thứ sáu, xế trưa điện thoại di động của May hiện dãy số lạ. Đằng kia dội lại tin dữ. Trên đường qua thung lũng hai anh lọt vào tâm cơn lốc xoáy bất ngờ. Một cây gỗ lớn quật ngang người anh Giao, cành cây đập trúng đầu anh Bá. Ba hôm sau anh Giao về trên chiếc xe phủ đầy hoa rừng Tây Nguyên. Ba tháng sau anh Bá về đều một bước ngước nhìn trời một bước cúi nhìn đất. Nước mắt May tưởng đã cạn khô trong khuya trước lại giàn giụa đẫm mặt gối hoa.
Một vài hình ảnh thoắt hiện thoắt biến. May chớp cơ hội ôm chặt gối. Hai... ba... chín... May như không tin ở mắt mình. Có lẽ nào lại là ảo giác. Bến tắm sông Lăng. Con gái con trai ranh giới là khóm cây vọng cách. Làng Quảng bây giờ cầu ao nhà, bến tắm sông vẫn giữ được cây vọng cách. Lá cây vọng cách xanh thẫm hình quân cơ nấu nước gội đầu, xoa tắm để lại mùi thơm không lẫn với bất cứ thứ mỹ phẩm nào. Thì thùm... thì thùm... Đằng kia ai té nước sang đằng này. Có người ngụp lặn bất ngờ ngoi lên. Cả lũ cười khúc khích. Người ấy ném cho người ta nắm lá vọng cách. Xoa đi... Xoa đi. Ừ thì xoa khắp nha... Mùi thơm lá kéo May ra khỏi cơn mê đắm huyền ảo đơn phương. May sực nhớ từ lúc lên giường chưa thấy tiếng bước chân mẹ chồng rón qua cửa buồng. Ít lâu sau ngày con trai tử nạn trước khi đi ngủ mẹ rón bước qua cửa buồng con dâu khẽ khàng: “ Đừng thức khuya quá con ạ”. May vùng dậy đi ra nhà ngoài.
Mẹ vẫn ngồi bên bàn đăm đăm nhìn ra sân qua cánh cửa khép hờ. Ba năm qua nhiều đêm mẹ ngồi như thế. Như chờ đứa con đi đâu đó về để căn dặn đi đâu về khuya muộn và rót cho con chén nước ấm ủ.
May sà xuống ghế bên cạnh mẹ chồng:
- Khuya lắm rồi mẹ.
Mẹ thu ánh mắt từ khoảng sân trống vào trọn vẹn cho May:
- Mẹ cũng định lên giường nhưng không sao đứng lên nổi. Mà có lên giường cũng khó mà ngủ được. Chuyện mới có thế mà đã có người bàn xây tường bao từ đường. Có lời độc miệng rằng con trai trưởng họ điên dại như thế còn hòng gì chuyện vợ con. Trưởng họ tuyệt tự thì dòng họ suy hèn. Sớm mà giao quyền thờ phụng cho chi thứ may mới vợi bớt hạn họa.
May cầm bàn tay mẹ ủ trong hai bàn tay mình:
- Chuyện làng việc họ mẹ hiểu hơn con. Bệnh tình anh Bá không quá lo đâu. Cô Chanh thôn Bàng cũng bị bệnh như thế có được đứa con là khỏi bệnh ngay, giờ là chủ đại lý lương thực lớn nhất vùng. Bác Cự thôn Đạo mấy chục năm điên dại rồi cũng khỏi, vợ con đàng hoàng. Anh Bá còn trẻ còn rất nhiều khả năng hồi phục.
- Cầu trời phật phù hộ cho nó con ạ.
Mẹ lên giường vừa chạm gối lại ngồi lên:
- Ngày mai nắng gắt rồi. Đang kỳ tháng đừng ra đồng sớm về muộn con nhé.
- Vâng ạ. May dừng tay gài then cửa, thưa trước việc sáng mai. Sáng mai con đi sớm rẽ vào xem bệnh tình anh Bá thế nào mẹ nhé.
- Phải đấy. Ban tối hai bác cứ nhắc sao lâu lâu không thấy con sang chơi.
Qua hàng dậu thưa May nhìn thấy bác Cân đang buộc bao phân đạm lên xe. May rảo lại góc sân chào bác rồi lên sân giếng với bá Cân đang kéo nước đổ vào bể lọc. Chờ bá đổ hết gầu nước May giành lấy dây gầu kéo nước. Kéo đầy bể nước May mới hỏi bá Cân:
- Anh Bá còn ngủ hay lại đi rồi bá?
- Vẫn ở bên từ đường. Bác mày sang gọi hai lần rồi mà chưa chịu về.
Kéo thêm mấy gầu nước cho đầy chậu giặt May mới sang từ đường. Hai vuông sân cách nhau bờ dậu cúc tần xén tỉa đẹp như bức tường xanh. Anh Bá ngồi trên chiếc chiếu hoa trải góc hiên ngôi từ đường cổ kính, đăm đăm nhìn vườn cây lưu niên ríu rít tiếng chim buổi sáng. Chàng trai ngồi góc hiên kia từng là người trong mơ của nhiều cô gái con nhà sang giàu, quyền thế ở làng.
- Anh Bá. - May gọi. Chờ anh thôi nhìn vườn cây May nhắc. Bá bảo anh về ăn sáng.
Anh Bá nhìn May, đôi mắt lờ đờ dần tinh sáng ánh nhìn.
- Giao đã về chưa?
May hết sức bối rối. Sau lần đi điều trị định kỳ mới đây về mỗi lần gặp May anh Bá đều hỏi như thế. Mà lạ, chỉ hỏi khi chỉ có hai người. Mỗi lần như thế May chỉ im lặng tảng lờ làm như không nghe thấy. May lo rằng câu trả lời dù nói thật hay nói dối đều có thể tác động không tốt đến người bệnh tâm thần. Lần này May đánh liều nói:
- Anh về nhà rồi em nói cho mà biết. Đi nào.
Anh Bá đứng lên, gấp lại chiếu gọn gàng. Anh đi, lần đầu tiên May thấy anh không từng bước nhìn trời nhìn đất. Sang sân nhà, chờ anh bước lên hiên nhà May mới rẽ sang sân giếng.
- May... May.
May quay lại, mười mươi kia mà không dám tin là sự thật cách vài ba bước chân. Anh Bá xòe bàn tay huơ một vòng trước mặt, vuốt xuôi cánh tay rồi chỉ vào May:
- Đừng tham việc... Héo hon... nhiều.
Rõ ràng không phải là lời nói của người bệnh tâm thần. Nếu là khởi phát từ vô thức thì đó là dấu hiệu tuyệt vời của sự phục hồi. Trước mắt May lại là anh Bá của ba năm trước. Phải nói với anh như ba năm trước:
- Cảm ơn anh. Anh vào nhà nghỉ một lúc rồi ăn sáng thật ngon nhé.
May ào lên sân giếng với bá Cân đang vo quần áo.
- Bá... Anh Bá...
- Nó... làm sao rồi. - Bá Cân cuống lên.
- Không làm sao bá ạ? May nắm bàn tay tay bá Cân đầy bọt xà phòng. Anh Bá hôm nay khác lắm. Lúc nãy cháu sang bảo về là anh đứng lên ngay. Anh vừa bảo cháu đừng tham việc, lo cháu vất vả.
Thật thế thì... Bá Cân nghẹn ngào, nước mắt ứa ra. Bác trai bảo mỗi lần cháu sang chơi về là nó khang khác, nói năng khôn tỉnh. Bá để ý vừa rồi bên từ đường về nó khác cả từ nét mặt, bước đi. Thằng Bá cũng tinh đấy. Dạo này mày gầy đi nhiều nhưng may còn giữ được cái mã gái đẹp ở làng. Bá nói thật, không thể cứ mượn việc ép tâm ép xác được mãi đâu.
May nóng ran mặt, vội vàng:
- Vâng vâng. Cháu đi làm đây.
Thật đúng là ông trời thích sao làm thế. Vừa nửa đêm còn lay phay mưa phùn sáng mai đã trở phắt gió tây khô khốc, mặt trời lên tầm vài con sào đã gay gắt nắng. May đứng góc bãi nhẩm tính, còn bốn luống nữa chỉ trong buổi sáng là xong việc làm cỏ vạt bãi trồng đỗ. Cánh bãi sông Lăng địa phận làng Quảng hầu hết đã chuyển sang trồng ngô theo hợp đồng công ty. Chỉ còn nhà May và vài ba hộ vẫn trồng đỗ để giữ danh “Đỗ xanh làng Quảng”. Giống đỗ xanh hạt nhỏ thơm bùi ngọt mát. Những nhà trồng nhỏ lẻ, xen canh, những nhà làm bánh dầy, bánh gai trong vùng rất chuộng đỗ bãi làng Quảng. Hôm trước chị thứ sang bảo để anh rể phun thuốc diệt cỏ chỉ vài tiếng đồng hồ là xong. May không đồng ý. Người ta muốn rảnh rỗi để vui bạn vui bè, đi đây đi đó, hội hè... Người ta chọn nhàn nhã để giữ dáng giữ da... May mà rảnh rỗi thì biết vin dựa vào đâu. Tình thương yêu chia sẻ chân tình, ruộng vườn, khoảnh bãi... chiếc gối ôm, trò đếm dỗ ngủ và nước mắt là những thứ “vũ khí đa năng” giúp May chống trả nỗi cô đơn gái góa tuổi hai mươi. Nhưng lắm khi “đa năng hiệu nghiệm” thoắt vô hiệu chỉ bằng vài lời thủ thỉ: “Còn trẻ xinh thế... Tội gì...”.
May vo nẹn cỏ toan ném đi nhưng lại vo chặt hơn. Cỏ dại đấy nhưng cũng man mát lòng tay. Cỏ dại đấy nhưng May cảm ơn cỏ dại. Cỏ mọc trên vườn rau, thửa ruộng, vạt bãi... để May có việc vin dựa. Mẹ chồng hơn ai hết biết May cần rất nhiều vin dựa. Hôm trước mẹ không đồng ý cho việc phun thuốc diệt cỏ. Trước khi làm đất vạt bãi anh cả đi công tác về qua nhà. Anh bàn việc như đã tự quyết từ trước: “Mẹ và em cấy vài sào ruộng cho vui. Làm bãi quanh năm lo được lo mất, đêm ngủ cũng không yên giấc”. Chú út chi li: “Làm bãi năm được thì nhiều lắm là bốn, năm triệu bạc chưa đủ chi việc giỗ tết, hiếu hỉ. Năm mất mùa có khi mất cả vốn giống. Mẹ và chị cứ cho thầu ngay từ vụ này. Người thầu trả được bao nhiêu, vợ chồng sẽ bù bằng năm được mùa, được giá nhất”. Chị thứ khẽ khàng “Ngần ấy năm em mượn việc ép mình như thế là quá đủ rồi. Em thử lấy tấm ảnh năm nào soi gương so với hôm nay mà xem. Bớt tham công tiếc việc đi mới hòng hồi lại con người. Cả nhà họp bàn xuôi tính ngược thế nào cũng là vì em”. “Ngày nào khối người năn nỉ xin thầu giá cao nhưng anh Giao từ chối. Bây giờ lẽ nào...”. May nghẹn ngào đứt lời. “Thôi con, mẹ xin con”. Mẹ vỗ vỗ lưng May. “Bấy nay cái May là con dâu, con gái, là em là chị nhà ta. Thằng Giao vắn số thôi đành số phận. Cái May gái góa đầu xanh tuổi trẻ không thể ở vậy mãi được. Mẹ đã tính rồi. Cái May nhận lời ai yêu thương nó, cả nhà ta, ông bà các bác bên ấy chung tay gây dựng. Khi ấy mẹ sẽ sang tên cánh bãi coi như cái vốn cho vợ chồng làm”.
Mấy người làm cỏ ngô lên đê ới May về tránh nắng. May vâng, rốn cho xong luống cỏ cuối cùng. Từng nẹn... từng nẹn cỏ dại man mát lòng tay rồi bay xuống hố. May đứng đầu bờ nhìn vạt bãi đã sạch lâng cỏ dại. Ngày mai vào lượt phân bón thúc. Vài tuần nữa là cây đỗ đến kỳ đẻ nhánh. Từ đẻ nhánh đến ngày ra hoa kết trái là chẳng bao lâu. Cỏ cây cũng có kỳ có lứa, có niềm vui ấp ủ, sinh hạ... Thế mà... Nước mắt May ứa ra.
Buổi tối mất điện hai mẹ con trải chiếu ngồi ngoài hiên. Bá Cân hớt hải vào sân đúng lúc May đang xoa rượu địa liền đầu gối mẹ. May dừng tay đứng lên.
- Có chuyện gì thế bá?
Bá Cân đưa tay quệt nước mắt:
- Thằng Bá đi đâu từ chiều. Tao với bác mày, hàng xóm đi tìm khắp không thấy nó đâu.
May biết ba năm qua chưa một lần anh Bá phải để đi tìm. Ban ngày anh hay đến hội trường thôn, quãng cây đa hai thôn, xa lắm là đến bãi bóng sân đình làng. Không bao giờ anh đi ra khỏi làng, ra đường buổi tối. Buổi chiều đi thăm lúa về May gặp anh ở ngã ba đường làng và đường trục đồng. Có đông lũ trẻ đang chơi bi nên May chỉ nhắc anh về sớm. Không có lẽ anh Bá ra cánh đồng.
May dắt tay bá Cân lên hiên:
- Bá ngồi chơi với mẹ cháu. Để cháu đi tìm anh.
May đi theo phỏng đoán. Đi một quãng đường trục đồng May rẽ tắt bờ đạc lên bờ máng nổi. Đêm trăng sáng đứng trên bờ máng nổi nhìn được khắp cánh đồng. May quay nhìn chưa hết một vòng đã nhìn thấy có người đi ngược ngòi Sứ về phía bờ đê. Người ấy đi như đếm từng bước. Đích thị là anh Bá. Thuộc cánh đồng như lòng bàn tay May dễ dàng chọn được lối gần nhất lên đê.
Lên đến mặt đê anh Bá đi về phía hạ lưu rồi dừng lại ở giữa quãng đê lượn hình yên ngựa. May cắt chéo mái đê tiếp cận anh Bá. Sợ anh giật mình May dón từng bước đến gần anh.
- Anh Bá. Em May đây.
Anh Bá quay lại gật đầu rồi lại quay ra nhìn dòng sông. May đến sát bên anh.
- Anh ra đây làm gì. Mọi người đang cuống lên đi tìm anh.
Anh Bá chỉ dòng sông trước mặt.
- Anh ra xem con nước thế nào để đi đánh dậm. Giao May thích ăn tép khô kho khế mà.
Suýt nữa May ôm chầm anh Bá reo lên. Anh Bá không còn là người điên nữa rồi. Người điên sao biết đi xem con nước cường cạn thế nào. Người điên sao còn nhớ được món ăn khoái khẩu của người bạn đã ba năm đi mãi không về nữa. May cũng thích món tép khô kho khế. May nắm cánh tay anh Bá, lay lay:
- Con nước đang cường chưa đi nghề được đâu. Về thôi anh.
Anh Bá ngồi nhanh xuống mặt đê. Đang nắm cánh tay anh, May như bị kéo ngồi xuống theo. Trăng mười ba chưa tới tầm vằng vặc nhưng cũng đủ sáng cho tầm mắt dõi xa. Ngồi trên bờ đê nhìn rõ những mảng hoa súng lững lờ trôi theo con nước đang duềnh lên. Bờ lau xa xa mướt thẳm lũy xanh. Bất chợt có tiếng chim bìm bịp gọi bạn... Lòng dạ May nôn nao lạ. Mấy năm trước cũng trên quãng đê này May nhận lời yêu. Hai đứa trao nhau nụ hôn đầu đời. May nhớ đêm ấy trăng cũng sáng như đêm nay. Có khác chăng là trước đó có một áng mây đen lởn vởn rồi gió mạnh thổi bạt mây. Giữa chợt nhớ ấy May bàng hoàng nhận ra từ lúc nào bờ vai May và bờ vai anh Bá không còn khoảng cách nữa. Ba năm dài đây là lần đầu tiên May ngồi sát bờ vai một người đàn ông. May chống tay lên cỏ cố nhích xa. Cỏ mướt mát níu giữ bàn tay. Bờ vai anh Bá ùa sang sức hút dính khiến May không sao rời ra nổi. Bất chợt cơn gió thoảng. May nhận ra nồng nàn hương đồng bãi trồi trội một mùi hương quen quen. Mười ba tháng chồng vợ giúp May dễ dàng nhận ra đích tên mùi hương ấy. Đó là mùi đàn ông. Thứ mùi hương thầm kín ấy chỉ thăng tỏa, trùm phủ khi người nam người nữ sống trong ham muốn cuộc ái ân, bằng không chỉ là mùi mồ hôi và những thứ mùi vớ vẩn khác. Ba năm dài, đêm nay May mới được gặp lại mùi hương chỉ ở Giao mới có. May hít hà. May nóng ran, run run, ướt ấm... May úp mặt vào ngực anh Bá, nghe rất rõ tiếng con tim anh rộn ràng... Như Giao ấy...
Chuyển kênh ti vi cho mẹ xem phim May vào buồng, quen tay cài chặt then cửa. Hơn một tháng nay lúc nào May cũng có cảm giác thèm ngủ, đến bữa ăn gì cũng không thấy ngon. Mẹ chiều con bữa bữa đổi món nhưng May cứ nhìn thấy cơm là buồn nôn. Mẹ, chị thứ mấy lần bảo trông May gầy xanh lắm đi khám bệnh xem trong người thế nào. May vâng dạ cho mẹ và chị vui. Nhưng lạ, thèm ngủ, chán ăn nhưng May thấy trong người khỏe, lên giường là ngủ tít ngay được.
Đêm nay trăng sáng, May mở hé cửa sổ trổ ra phía vườn rau. Đang thiêm thiếp May nhìn thấy cụ già râu tóc bạc phơ vận áo chùng thâm, chống gậy trúc đi ra từ gốc cây khế. Cụ vào buồng May cùng với ánh trăng.
“Cháu gái ngạc nhiên lắm phải không. Ta biết cháu từ ngày tóc đuôi gà chơi ô ăn quan, chơi chuyền... trên sân nhà ta. Ta ở xa lắm về đây để cảm ơn cháu đã thương yêu đứa cháu dòng đích huyết họ Vũ ta. Nhờ tấm lòng chân tình của cháu dòng họ ta sẽ trong ấm ngoài yên, làm ăn tấn tới...”.
May bừng tỉnh giữa cảm giác lời muốn thưa nghẹn trong lồng ngực. Trong cơn mơ màng May nhìn thấy tà áo thâm, cây gậy trúc khuất vào ánh trăng. Cơn thèm ùa đến. May vùng dậy đi ra vườn.
Trăng sáng, nhìn rõ những chùm khế chín vàng lúc lỉu trĩu cành. May đi quanh gốc cây lựa cành sà thấp.
- Đừng cố dướn. Để mẹ lấy cho.
May quay lại. Mẹ rảo đến bên cạnh, tay cầm sào trảy quả. May ngồi thụp xuống gốc cây, úp mặt lên gối quần, nức nở. Mẹ đi quanh gốc cây một lúc gác sào trở lại ngồi xuống bên cạnh đặt vào tay May cả chùm khế vàng mọng:
- Ăn đi con.
Cơn thèm đã nhấn chìm tiếng khóc. Lúc này giả như có lời mắng mỏ, đe nẹt thế nào cũng phải chào thua cơn thèm. May ăn liền một lúc ba quả. Đã cơn thèm May lại úp mặt lên đầu gối.
- Mẹ... Con có tội với anh Giao... Với cả nhà ta.
Mẹ kéo đuôi khăn chấm nước mắt. Mẹ đã từng chịu cảnh xa chồng cả chục năm nên quá hiểu nỗi niềm gái góa đầu xanh. Bấy nay thực lòng mẹ mong có một ngày... Nhưng không phải thế này... Nhưng có lẽ phải thế này mới phải. Thế này mẹ đỡ phải ngày đêm nỉ non khuyên bảo. Thế này mẹ đỡ được cái tiếng ép giữ con dâu. Mẹ nhích sát bờ vai, lần tìm bàn tay May. Nước mắt từ bàn tay, từ gối quần May ướt sang bàn tay mẹ.
- Thôi nào con. Nói cho mẹ biết ai yêu thương con thắm thiết đến thế.
May ngẩng lên mặc cho nước mắt giàn giụa:
- Anh Bá mẹ ạ. Con thương yêu anh Bá như yêu thương anh Giao mẹ ạ.
Mẹ xiết chặt bàn tay May. Có những điều mẹ trộm nghĩ thầm mong đã là sự thật. Thảo nào vài hôm sau cái lần để phải đi tìm thằng Bá nằng nặc đòi đi bệnh viện. Đi trước đợt điều trị định kỳ cả tuần lễ. Chiều hôm kia bác Cân đi thăm con về gặp ai cũng khoe. Thằng Bá khỏi bệnh đến chín chín phần trăm rồi. Bác sĩ bảo một phần trăm còn lại về nhà là khỏi hẳn. Bác sĩ ta tài thánh thật.
Mẹ xoa lưng May, vuốt lại cho mái tóc xổ tung vì nức nở:
- Cả nhà ta mừng cho con. Con đã chọn được người mẹ mong chọn được. Đứng lên con.
Mẹ cầm sào ngước nhìn lên cây khế. Cây vườn nhà nhìn thoáng qua cũng chọn được chùm quả ngon. Một tiếng tách chùm khế đã rời cành. Mẹ đặt vào tay May chùm quả vàng mọng:
- Cất vào tủ lạnh để sáng mai có quả ăn ngay con ạ. Mẹ con mình về thôi.
May ôm chùm khế đi sau mẹ. Ánh trăng khuya rọi bóng mẹ bóng con nhấp nhô trên vạt cà tím sắp vào lứa bói.
Trần Văn Thước