Ký ức tình yêu
Ngày: 29/11/2021
Tháng tám năm đó tôi bước sang tuổi mười lăm và trở thành cậu học sinh cấp ba lên học ở trường huyện, cùng với niềm tự hào đỗ đạt ấy của tôi, cả gia đình tôi còn có niềm vui lớn, đó là tổ chức đám cưới cho chị Thắm

 

Tháng tám năm đó tôi bước sang tuổi mười lăm và trở thành cậu học sinh cấp ba lên học ở trường huyện, cùng với niềm tự hào đỗ đạt ấy của tôi, cả gia đình tôi còn có niềm vui lớn, đó là tổ chức đám cưới cho chị Thắm, người chị cả của tôi, với anh Thắng, người ở làng bên. Anh Thắng là bộ đội, đang chiến đấu ở chiến trường B, không biết anh để ý rồi hẹn hò với chị tôi từ bao giờ, mà lần này được ra Bắc công tác, rồi được về thăm nhà, anh đã quyết định cưới chị và họ rất hạnh phúc bên nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi của kỳ nghỉ phép.

Những tưởng tình yêu được dệt lên bằng kỷ niệm của yêu thương rồi lại được thử thách qua thời gian, thì chắc chắn đời sống vợ chồng của anh chị tôi sẽ đơm hoa kết trái và bền vững mãi. Vậy mà có ai ngờ đâu, mới chỉ được sau đó có vài năm, cũng trong một lần được trở lại để thăm quê nhà, anh Thắng đã lấy lý do không hợp nhau, rồi chiến tranh ngày càng ác liệt, anh còn đi, không biết sống chết thế nào và tuyên bố bỏ chị, mặc cho mọi người ra sức khuyên can, phân giải nhưng anh không nghe lời của bất cứ ai, chỉ một mực làm theo ý mình, khiến cho chị và cả gia đình tôi đều rất buồn. Mặc dù sau này chị tôi cũng đã đi xây dựng lại gia đình và có cuộc sống riêng không đến nỗi nào. Lúc ấy, tôi đã bước sang tuổi mười tám nhưng tôi cũng chẳng nghĩ được gì nhiều hơn ngoài việc xót thương cho phận gái lỡ làng của chị và căm ghét như thể đào đất đổ đi đối với cái kẻ đã làm chị tôi phải dở dang như vậy.

Chiến tranh lúc này càng ngày càng trở lên ác liệt hơn, tôi quyết định vào bộ đội khi cùng lúc có giấy gọi vào đại học, sau khoá huấn luyện tân binh tôi được cử đi học lớp lái xe ở Xuân mai, Hà tây rồi được điều vào nhận nhiệm vụ ở Đoàn 559 bộ đội vận tải Trường sơn. Đến đơn vị mới, ổn định xong mọi thứ, một trong những việc làm đầu tiên của tôi ở đây là dò hỏi xem có ai là người Thái bình để làm quen nhận đồng hương, thì điều thật trớ trêu, anh thắng lại chính là người cùng quê đầu tiên tôi gặp ở đó, lúc này anh đang là  chính trị viên đại đội và kiêm luôn cả công tác hậu cần ở đại đội xe vận tải của tôi, gặp lại anh mọi háo hức trong tôi xẹp lép và thay vào đấy là nguyên vẹn cái tâm trạng tình cảm của đứa em vợ bị thất sủng năm xưa. Còn anh, hình như anh đã không để ý gì đến tâm tư này của tôi thì phải, gặp lại tôi anh mừng, mừng lắm, nhất là lại được biết tôi vừa mới ở miền Bắc vào, nên anh hỏi han tôi đủ mọi thứ chuyện ở quê, chuyện nhà, rồi cả chuyện về chị Thắm của tôi nữa. Trong khi tôi tranh thủ thời cơ, xa gần rồi bóng gió nói với anh về nỗi đau khổ của chị tôi, nỗi buồn của gia đình và trách móc anh, thì ở nơi anh, dường như cũng đang có một sự đau đớn nào đó đang diễn ra, nó khiến mặt anh nhợt tái đi, suy sụp trông thật tội. Nhưng lúc ấy cái trực quan nhỏ hẹp của tôi, đã không cho tôi có một đánh giá nào khác, ngoài cái kết luận: Anh giả bộ hối hận như vậy, chỉ là để biện hộ cho cái sự bội bạc của anh đối với chị tôi mà thôi. Vì vậy mà cả một thời gian dài sau này, tuy đã cùng sống, cùng công tác với anh, rồi có nhiều những gắn bó với nhau và được anh tận tình chỉ bảo giúp đỡ cũng không ít, nhưng cũng chẳng phải vì thế mà tôi có thể nghĩ khác được những điều tôi đã nghĩ về anh.

Những diễn biến chiến sự ở trên chiến trường lúc này bỗng trở lên hết sức phức tạp, tuyến đường đơn vị vận tải của tôi phải hành quân ngày càng trở nên ác liệt, gian khổ hơn. Suốt ngày đêm máy bay L19 của địch ù ù xay lúa ở trên đầu để trinh sát với chụp ảnh, phát hiện ra bất cứ điều gì khác lạ, là nó gọi bọn máy bay F và C130 đến thả bom, bắn róc két, phóng tên lửa đến tan nát mới thôi. Ở đại đội vận tải của tôi đã có một số xe bị chúng bắn hỏng, bắn cháy, khiến cho hơn một chục chiến sĩ lái hy sinh và bị thương. Sự thương vong đó không chỉ khiến cho cả đơn vị chúng tôi phải chìm lặng đi trong đau đớn, mất mát, nó còn làm ảnh hưởng trực tiếp cả đến việc hoàn thành được nhiệm vụ mà cấp trên đã giao cho.

Đứng trước tình hình nhiệm vụ nặng nề và thực tế khó khăn như vậy, đơn vị tôi đã phát động một đợt thi đua với mục tiêu: Quay vòng tăng chuyến, nhưng phải bảo đảm an toàn được tối đa về người, phương tiện và hàng hoá khi chở đến kho cũng như lúc quay về đơn vị. Để nắm chắc tình hình thực tế và có biện pháp chỉ đạo kịp thời những diễn biến sẽ xảy ra, anh đã trực tiếp xuống lái một xe và cùng với chúng tôi lăn lộn trên cả tuyến đường, suốt trong những tháng ngày gian khổ đó. Còn tôi, do phấn đấu tốt, nên lúc này tôi cũng đã được giao nhiệm vụ lái chính, phụ trách một xe và ở vị trí này tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Bước vào chiến dịch với đặc điểm là hoạt động độc lập và tận dụng mọi cơ hội để hành quân, nên anh và tôi ít có dịp gặp nhau. Nhưng hễ có điều kiện gặp nhau, là anh tận tình quan tâm hỏi han, dặn dò tôi đủ mọi thứ và dành cho tôi tất cả những gì mà anh có cùng với những lời động viên, khích lệ về mọi mặt nhằm củng cố và giữ vững tinh thần của tôi cũng như của toàn đơn vị. Nhìn mặt mũi anh hốc hác và gầy sọm hẳn đi, còn đôi mắt thì thâm quầng lại bởi sự mất ngủ kéo dài, nhiều lúc tôi cũng thấy chạnh lòng, nhưng cũng chẳng vì thế mà tôi có những suy nghĩ tốt hơn về anh.

Một hôm, khi đang trên đường đi từ kho trả hàng trở về, chúng tôi gặp xe của anh bị sự cố ở ngang đường, may mà lúc đó lại không có một chiếc máy bay nào của địch hoạt động, nên vừa thấy xe của chúng tôi anh vội vẫy dừng lại rồi bảo:

Gay quá, xe của anh lại bị đứt thêm một con ốc dầu nữa, nên máy không nổ được, Bình có còn con nào đưa cho anh một cái.

Nghe anh nói thế, cùng với cái suy nghĩ về mấy con ốc dầu mà tôi đã cẩn thận bôi dầu mỡ cất đi để sơ cua lúc cần đến, là cái hình ảnh của chị gái tôi mặt mũi đầm đìa nước mắt, người rũ xuống như tàu lá héo, ôm quần áo quay trở về nhà năm nào hiện lên trong tâm trí của tôi, một thoáng lưỡng lự tôi độc ác:

Ốc dầu á, em không còn anh ạ. Nghe tôi nói thế, hình như ở anh đã có một cái gì đấy xảy ra, nhưng rất nhanh, người ngoài khó có thể biết được. Anh bình tĩnh:

Thế à, vậy thôi, em cho xe khẩn trương rời khỏi đây ngay để đề phòng máy bay địch ập đến bất ngờ, anh sẽ ngụy trang xe và chờ ở đây, nếu gặp được xe nào ở đằng trước có ốc dầu, em bảo chạy nhanh lên để giúp anh nhé.

Vì không biết được cái nguyên nhân về sự hẹp hòi này của tôi, nên Thăng là phụ lái cho tôi mấp máy môi, chắc là cậu ta định nói còn ốc dầu sao không đưa, nhưng vì thấy tôi lừ mắt lên cậu ta vội im bặt. Chúng tôi lặng lẽ cho xe chạy về đơn vị. Một chút ân hận vướng víu ở trong tâm tư, nhưng nó cũng đã không thể át được cái niềm vui hể hả nhỏ nhen của tôi, bởi tôi nghĩ: Dù sao, thì đó cũng là câu trả lời đối với sự tệ bạc của anh đối với chị tôi ngày trước…

Chiến dịch kết thúc, trong cuộc tổng kết thi đua, xe của tôi là xe đạt được thành tích cao nhất về tất cả mọi chỉ tiêu, tôi được đề nghị lên trên để tặng thưởng huân chương, rồi được chi bộ đưa vào diện đối tượng đảng, còn Thăng cậu ấy cũng được đề nghị khen thưởng và được điều đi lái chính một xe khác. Niềm vui bởi những gì đã đạt được và tuy tôi đã chẳng quên chuyện về cái ốc dầu lần trước, nhưng rõ là tôi đã có cái nhìn đỡ hằn học hơn đối với anh.

Cuối năm 1972, chi bộ của đơn vị đã tổ chức kết nạp tôi vào Đảng ở ngay tại trên tuyến đường Trường sơn lịch sử, buổi chiều hôm đó bầu trời trong vắt, xanh ngắt nắng rực rỡ, xuyên thủng tán lá rừng, chiếu rọi xuống mặt đất muôn ngàn những tia sáng cứ long lanh, long lanh. Tôi đã xúc động đến nghẹn ngào khi anh thay mặt chi bộ, đọc lời bảo đảm của người thứ nhất là của chính anh, lời bảo đảm thứ hai, rồi quyết định chuẩn y của đảng uỷ cấp trên, kết nạp tôi vào đảng. Trong giây phút thiêng liêng đó, cùng với trách nhiệm nặng nề mà mình được hạnh phúc gánh vác, tôi nghĩ đến những năm tháng gian khổ, khốc liệt vừa qua, tôi nghĩ đến những đồng đội của tôi, người mất, người còn rồi tôi nghĩ đến anh, người anh rể hụt của tôi và tôi những muốn nói lời tha thiết nhất của trái tim mình, nhưng tôi đã chẳng thể nào thốt ra được thành lời.

Lễ kết nạp tôi vào Đảng kết thúc, anh nắm tay, rủ tôi ra bờ suối, ngồi bên nhau, anh kể lại cho tôi nghe toàn bộ chuyện của anh với chị tôi rồi chỉ cho tôi xem vết thương ở phần bụng dưới. Thì ra ngày ấy anh bị thương và bom đạn của kẻ thù độc ác đã cướp đi của anh điều thiêng liêng, cao quý nhất của con người là thiên chức được làm chồng, làm cha. Ngày ấy sau khi ra viện, quân đội đã để anh về quê nghi dưỡng, nhưng ý chí, nghị lực của anh đã giúp anh vượt qua tất cả. anh đã một mực xin được ở lại quân đội, quay trở về đơn vị cũ để tiếp tục chiến đấu. Nghĩ đến chị tôi, tuổi đời mới chỉ ngoài hai mươi mà đã phải vò võ chờ chồng, nhất là sau này nếu anh về quê, thì có sống với anh, chị cũng không thể có cơ hội được làm vợ. không thể có cơ hội được làm mẹ, nên anh đã chủ động tạo ra cái tình huống để phụ bạc chị tôi, mà đâu có ai biết được rằng, khi làm thế, anh mới chính là người phải chịu những hy sinh, thiệt thòi và đau khổ nhất.

Tôi đã không thể kìm nổi nước mắt của mình khi nghe hết chuyện của anh và cũng không để đâu cho hết nỗi ân hận của mình khi nhắc lại với anh chuyện về chiếc ốc dầu lần trước. Anh cũng đã chẳng thể không cho những dòng nước mắt của mình chảy ra rồi ôm lấy tôi, anh nói trong những tiếng nấc của mình: Thôi chuyện cũ đã qua rồi ta biết vậy để sống cho tốt hơn em à…

Chiến tranh kết thúc, tôi được cử đi học sĩ quan ở trường sĩ quan lục Quân I ba năm, đến năm 1979 thì ra trường và được điều quay trở lại công tác ở cơ quan bộ của đoàn 559 bộ đội Trường sơn anh hùng cho đến năm 1998 được về nghỉ ở quê. Còn anh, sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, anh còn ở lại quân đội thêm vài năm nữa rồi mới về nghỉ chế độ ở quê. Lúc này anh đã là người thân thiết như ruột thịt của gia đình tôi, anh không đi xây dựng gia đình với ai nữa và cho đến năm 1985 thì chuyển vào Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk sống với người em trai đang công tác và có gia đình riêng ở đó.

năm tháng trôi qua, cuộc sống với những đổi thay của xã hội và buồn vui của sự nghiệp đời người đã đến rồi đi. Nhưng đối với tôi, tôi đã không thể nào quên được những năm tháng đó. Những năm tháng gian khổ, ác liệt của chiến tranh một mất, một còn với kẻ thù, nhưng lại bao dung, nhân hậu bởi lòng người của đồng đội.

Trần Văn Thủ